Vô thường
Đức Tiên
Có để lại chút gì cho sau mai
Rồi cũng thế đi vào cát bụi
Biết bao nguời ra đi không trở lại
Dẫu một chút muộn mằn hoang liêu
Đời thế đó muốn chửi thề không nỡ
Ham hố chi vàng bạc đầy kho
Tất tần tật thảy đều vô nghĩa
Anh và tôi và bè bạn hải hồ
Rồi cũng thế đời này sao chóng vánh
Ngực huân chương găm mãi ký ức buồn
Ta lê gót đi tận cùng năm tháng
Ngắm nhìn chi tất cả không hơn
Vẫn biết thế hỡi loài chim hoang dả
Mắt tinh anh và vó sắc dao găm
Rồi cũng thế một chiều hoang mạc
Trên gò cao một chỗ yên nằm
Và như thế có nghĩa là tất cả
sẽ trôi di như làn nước đại dương
Có để lại chút gì cho sau nữa
Đời sẽ qua như ngọn gió vô thường