Sign up

" Số máy này không có thật "- Đức Tiên

ductien 21 October, 2009 05:36 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 " Số máy này không có thật "

                    Đức Tiên

                   (Tâm thành dâng tặng huơng hồn

                            bạn Lê Quốc Việt )

 

 Chợt nhiên gọi vào số thoại

Ta ngồi nhớ bạn ngày nao

Bàn bia bỗng thừa một cốc

Tự dưng nghe lòng xốn xao

 

Rùng mình nhìn lại màn hình

Thì ra đúng tên thằng bạn

Nó đi đã mấy mùa trăng

Bây giờ mồ xanh cỏ mọc

 

Số thoại bạn không nỡ xoá

Sợ đau từ cõi vô cùng

Vẫn mơ có ngày bạn gọi

Người mất hồn còn vẩn vơ

 

Việt ơi ! ly này tao rót

Đầy ắp như ngày xa xôi

Với mày bia là giải khát

Rượu tăm mày ướp cuộc đời

 

Không có hương thơm mà thắp

Tao sẵn hương lòng đấy thôi

Cạn ly với tao mày nhé

Âm dương nào có cách vời ...

 

Chợt nhiên gọi vào số thoại

Lạnh lùng ai rót vào tai

"Số máy này không có thật"

Việt ơi ! Sao lại thế này !?

 

 

 

 


Lưu đày mắt em - Đức Tiên

ductien 18 October, 2009 10:03 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

   Lưu đày mắt em

 

                             Đức Tiên

 

 Đừng nhìn như thế hở em

E chừng mắt sóng nhấn chìm cơn mơ

Trời mê đắm đất hững hờ

Chênh chao hai ngã xô bờ gió lay

Đếm nhầm mấy đốt ngón tay

Thiếu thừa bù lấp cọng ngày chia đêm

 

Đừng nhìn như thế hở em

Tỉnh say mấy kiếp tình thêm bận lòng

Không dưng lá cũng lên ngồng

Thụ hương cho mắt vẽ vòng cho môi

Sông đâu mà chẳng lở bồi

Nên chi ta bước trụt trồi tháng năm

Tại vì con mắt lá răm

Tại vì bữa ấy soi săm ...tại vì...

Em rằng nào có can chi

Trái tim mắc cạn thôi thì...buông tay

Buộc thêm một nét lông mày

Thì ra ta đã lưu đày ...mắt em !

 


Mênh mang -Đức Tiên

ductien 16 October, 2009 04:38 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 

 Mênh mang

                                Đức Tiên                          

 

 Nhìn về đâu kéo u huyền vào mắt

Lắng hơi thu thả bóng giữa khung trời

Em ngà ngọc ngón thiên thần trắng muốt

Bông hoa nào cho em cầm tay

 

Ở ngoài kia màu nắng tàn phai

Không làm thắm làn môi diệu vợi

Tỳ tay lên cằm nét mi chờ đợi

Khúc ca nào nghe sao bi ai !

 

Như cành hoa chờ nắng ban mai

Ý tưởng chông chênh thuyền sóng

Chợt buồn vui nổi chìm bong bóng

Bên hiên nhà một chiều mưa rơi

 

Phố xá cồn lên nhịp sống cuộn trôi

Vỗ vào lòng đau nghẹn nấc

Biết ngỏ về đâu khuya đêm lặng ngắt

Ta mình ta bóng tối đêm dài

 

Mơ một người xa thức đợi ngày mai

Chút ảo ảnh cũng vợi nhiều chát mặn

Muốn làm chim tập tàng đôi cánh

Bay về phương nào mênh mang mênh mang !

 

 

 


Lục bát cho quê - Đức Tiên

ductien 13 October, 2009 08:35 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 Lục bát cho quê

 

                             Đức Tiên

 

Dòng sông Hiếu lững lờ trôi

Thoảng nghe câu hát đưa nôi ngày nào

Thị thành phố xá lao xao

Còn đây tiếng mẹ lẫn vào trong trăng

Đôi bờ đèn thắp giăng giăng

Vẫn không khoả lấp bóng hằng rọi soi

Phấn son đậu ở làn môi

Mà tà áo gụ lên ngôi không chừng

Hàng cây xanh đến rưng rưng

Cho ta ngọn gió mát lừng chiều hôm

Tanh nồng cái vị cá tôm

Bát canh rau ngót xanh rờn mắt ai

Thon thon tóc chảy bờ vai

Cong vo đòn gánh dáng ai qua cầu

Nhấp nhô xanh những mái lầu

Trúc tre lên phố hát câu tự tình

Cánh sen mọc ở bên đình

Mang hương đồng nội cho mình nhớ ta

Giữa lòng phố thị đèn hoa

Hương quê ngan ngát qua tà áo bay !

 


Bông lông - Đức Tiên

ductien 11 October, 2009 09:46 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 

 Bông lông

 

                            Đức Tiên - Quảng Trị

 

Nén tất cả vui buồn vào đáy cốc

Cắm bông sen trắng ngần vào ban mai

Kéo những sợi tơ trời về trú ngụ

Lặng nghe tiếng chuông ngân dài

 

Ta nghe tiếng thở mình khe khẻ

Phố xá không còn tiếng còi xe

Cả những bước chân đi rất vội

Từ ngàn mai ngọn gió tràn về

 

Những tờ giấy tiền âm phủ nằm bất động

Kim đồng hồ hình như chỉ vào con số không

Ngày và đêm chơi trò đuổi bắt

Ánh sáng và bóng tối hão huyền

 

Thời gian là vô tận

Không gian là khái niệm mơ hồ

Ta sống trong bình chân không

Mới nhận ra mình bông lông !

 

 


Hương lúa - Đức Tiên

ductien 08 October, 2009 15:04 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 Hương lúa

 

                     Đức Tiên

 

Em ra phố thị hôm nào

Mà hương lúa mãi xôn xao bên trời

Da em tắm nước giếng thơi

Óng xanh màu tóc trắng ngời cổ tay

Nựng chiều ngồi ngóng mưa bay

Quán thưa vãn khách lắt lay nỗi buồn

Nhớ về làng cũ đường trơn

Bàn chân bấm đất bùn non kẻ đường

Một thương cho đến mười thương

Sợ e không hết mùi hương quê nhà

Mua em một thoáng nõn nà

Giữa thời son phấn nước hoa vô vàn...

Mặc quyến rũ mặc thời gian

Em như hòn cuội chẳng tan giữa dòng

Không như nắng đục mưa trong

Nét quê đã thấm vào lòng con tim

Này ai có dễ mà tìm

Mùi hương lúa giữa nổi chìm đời nay

Ơn trời bữa ấy mưa bay

Cho ta tìm lại một ngày xa xưa...


Hoa ngọc Lan - Đức Tiên

ductien 06 October, 2009 11:39 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 

 Hoa ngọc lan

 

                           Đức Tiên

 

 

 Tôi vẫn tôi mỗi ngày một bận

Ngồi đợi tách cà phê chậm chậm giọt thời gian

Rồi miên tưởng chuyện ngày qua thẩm thấm

Dìu dịu mùi hương ngọc lan

 

Chỉ màu trắng trinh nguyên màu da em

Hoa xuân thì đắm mê ngày hò hẹn

Dấu làn hương trong tà áo mỏng

Đêm bâng khuâng níu ná một cung đường

 

Nhớ nhung nhiều tóc em vương vương

Mắt em buồn mây chiều thu sương

Một ngày xa tìm về vườn cũ

Man mác còn đây mùi hương

 

Tôi vẫn tôi mỗi ngày một bận

Một mình thôi mà ngỡ bên em

Tách cà phê lên môi ngọt đắng

Hoa vô ưu chúm chím bên thềm

 

Tôi vẫn tôi mỗi ngày một bận

Có lúc nào chạnh nhớ hương ngọc lan

Ấy là lúc chúng mình thôi hờn giận

Hoa nhân từ ngày cũ sang trang...

 

 

 


Đường tròn đường cong- Đức Tiên

ductien 05 October, 2009 04:14 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 

Đường tròn đường cong

 

                                   Đức Tiên

 

Mấy đường cong mấy đường tròn

Hồng non cho mắt mỏn mòn với em

Suối trong làn nước bấp bênh

Hình như suối cũng lần đần không trôi

Tóc em trộn với mây trời

Một màu trắng xoả trắng ngời sóng trong

Mấy vòng tròn mấy đường cong

Không giây mà buộc thắt lòng ...người ơi

Phải đây tiên nữ của trời

Mượn dòng suối cạn làm nơi vi hành

Suối trong cho mắt em xanh

Muốn làm con sóng chòng chành bờ em

Ngộ chưa trời cũng dem thèm

Cho ta rửa mắt kèm nhem thôi mà

Xuân Hương nữ sĩ đi qua

Câu thơ chắc hẵn xót xa râu mày

Thiên nhiên lộ giữa ban ngày

Kiều nương tiên nữ ơ hay ... tuyệt trần

 

 

 


Mấy hàng lệ đau- Đức Tiên

ductien 02 October, 2009 09:36 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 

 Mấy hàng lệ đau

 

                        Đức Tiên- Sông Hãn

 

Nhà không còn một bóng người

Một mình mẹ với một trời mưa tuôn

Mái tôn trơ trống gió luồn

Quật nghiêng ngả giữa hoàng hôn cuộc đời

Trong tả tơi ngoài tả tơi

Quầng sâu đôi mắt bời bời đêm thâu

Bão trời có chừa ai đâu

Đèn không , chiếu dột, mái đầu tóc sương

Đêm nay là mấy đêm trường

Mẹ ngồi chống gối đốt hương nguyện cầu

Ông bà đâu ! các con đâu !

Có nghe lời nguyện đêm sâu nhói lòng

Lời nguyện rơi vào thinh không

Mẹ ngồi như thể lên đồng chơi vơi

Cóc kêu cũng nỏ thấu trời

Con nghe tiếng gió tơi bời thổi sang

Nước lụt đã lút cả làng

Mẹ ơi ! xin mẹ... mấy hàng lệ đau !

 

                               Đêm bão 29-9-09

 

 


Em ra đi...

ductien 01 October, 2009 21:13 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 

 

Em ra đi...

 

 

                        Đức Tiên

 

Em ra đi

Dư chấn lòng ta không dứt

Con đường vàng hàng cây xanh ký ức

Nắng thôi reo trên búp lá mỡ màng

 

Em ra đi

Chiều nao mênh mang

Hoang mạc xa vời chân trời hun hút

Mây thả bóng hoàng hôn mờ khuất

Cánh nhạn bay chới với tầng không

 

Em ra đi

Gió cuốn bụi hồng

Biết ngày mai còn nhớ miền cố quận

 kẻ thẩn thờ liêu xiêu dư chấn

Không nhớ tên mình thầm gọi trong mơ

 

Em ra đi

Mưa nắng hững hờ

Lay lắt gió bơ phờ tóc rối

Em ra đi lạnh lùng không nói

Bến sông buồn con nước lững lờ trôi...

 

 

 

 


Trớ trêu- Đức Tiên

ductien 29 September, 2009 14:16 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

Trớ trêu

 

                    Đức Tiên

 

Có những lúc chơi vơi mộng ảo

Quên tháng ngày cảm xúc lì chai

Có những lúc nỗi buồn vô cớ

Thấy dòng sông cứ ngỡ mây trời

 

Có những lúc chán chường vô vị

Ta sống thừa nhoang nhoáng ngày qua

Cứ điếc đặc chả thèm nghe gió hát

Như bơ vơ giữa chốn không nhà

 

Có những lúc niềm vui cùng cạn

Rượu mềm môi không thốt nên lời

Cứ im ỉm như miệng sò câm bặt

Thả tuổi đời trôi tuột về xuôi

 

Có những lúc bạn bè xúm xít

Mà cô đơn  bóng lẻ hoang đường

Có những lúc ngỡ mình chú Tiểu

Gốc sứ già sần sũi gió sương

 

Tuổi xuân ta chiến tranh cướp mất

Lúc muốn yêu nào có mà yêu

Ôn ngày cũ tiếc thương rụng tóc

Chống cằm đêm tàn khói liêu phiêu

 

Rồi cũng thế ta về đồi cỏ

Tan vào mây vào gió mông lung

Chỉ để lại vần thơ lãng nhếch

Có may chi bè bạn mới vô cùng ...

 

 


Nỗi buồn đọng lại đáy ly

ductien 27 September, 2009 09:59 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 Nỗi buồn đọng lại đáy ly

 

                                 Đức Tiên

 

 Ta trở về căn nhà gió lộng

Tỉa bông hoa,chăm chút vườn thơ

Xếp cà vạt, vét tông vào tủ

Lòng thảnh thơi gác mái con đò

 

Bao bè bạn còn say sông nước

Trên đường bơi trong đục phận người

Cái bắt tay bây chừ nhẹ bẫng

Điện thoại im lìm nào chút tăm hơi

 

Ngày lễ hội pháo xe tập nập

Bên màn hình mặc sức ta xem

Pháo bông cháy đỏ trời ngút mắt

Mắc cớ chi vào vòng lấn chen

 

Buồn ra bến sông quê cụng chén

Mấy bạn thơ râu tóc lơ phơ

Hứng thì đọc dăm câu lếu láo

Em ta nghe cũng đủ sững sờ

 

Tiền nhuận bút bạn bè nghiêng ngửa

Uống vàn công có đáng bao lăm

Mồi đã sẵn ểnh ương, nhái, cóc

Cạn vài ly đã tới thiên đường

 

Đời sướng thế còn chi hơn thế

Nhìn ngang ngang thiên hạ phân bì

Thảng bất chợt lắng lòng xa xót

Những giọt buồn đọng lại đáy ly

 

 

 

 


Tội lỗi tuổi thơ- Đức Tiên

ductien 25 September, 2009 14:03 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 Tội lỗi tuổi thơ

                                  Đức Tiên

 

Mưa nguồn chảy qua đê làng

Ngô nghê con nước đổ tràn đồng sâu

Mênh mông nước bạc chân cầu

Lưới vê chăng dọc mồi câu buông dầm

Vó ngang cất ngược ruộng đầm

Tép tôm búng nước, đó cầm nặng tay

Chuột đồng sũng ướt ngọn cây

Mũi hèo nhọn sắc lắc lây từng đàn

Tôi vui bầy trẻ trong làng

Đứa la hét, đứa cười vang giữa trời

Biết đâu ngày ấy mẹ tôi

Vớt từng chẹn lúa về phơi bếp hồng

Lúa lên mộng ngập trắng đồng

Xót đau ruột mẹ ngồi trông... ngày nào

Bây giờ nghe mưa lào rào

Hạt mưa như cứa cắt vào lòng tôi...

 

                          24-25-10 những ngày mưa lũ

 

 

 


Rồ dại trái tim _ Đức Tiên

ductien 24 September, 2009 06:01 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 

 Rồ dại trái tim

 

                       Đức Tiên

 

 

Vừa chớm nắng đã lun phun mưa rắc

Hoa khiêm nhường cho gió mơn đưa

Ta tự trách tim mình rung lỡ nhịp

Với buồn vui vờ vẫn đời thường

 

Em đam mê một thời xuân sắc

Lãng du năm tháng phiêu bồng

Ký ức nào vương ta gom nhặt

Với những chiều in bóng dòng sông

 

Ta khờ khạo muộn màng run rủi

Ngắm trăng si chết đắm mây trời

Em khềnh khệch dạm cười không nói

Khúc ca nào rơi rụng chơi vơi

 

Em đến ngự trên ngai cổ tích

Ta làm vương tha thướt bóng hoàng cung

Em hờn dỗi có muôn binh chiều chuộng

Hoa và hoa kết sẵn muôn đài

 

Mộng ảo vỡ oà khôn nhặt

Đưa em đi trong phố bụi đời thường

Đau đáu chết trái tim mắc cạn

Ta một đời rồ dại bỡi yêu thương !

 

                                  10-1996

-------------------------------

Cùng bạn đọc !

Nhận câu thách đối của tác giả Hà Sĩ Phu trên trang Trần Nhương.com ,Đức Tiên có vế đáp xin đưa lên đây bạn đọc góp ý cho :

 

Hà Sĩ Phu :

 Lấy chử TÍN làm ĐẦU làm hàng NHÁI, CÓC ai mua, phá sản đứt đuôi CON NÒNG NỌC

 

Đức Tiên:

Kinh doanh CỐT có HẬU,ngồi lưng NGỰA,LỪA thương lái, hiểm hoạ nhãn tiền KIẾP LA LA


Làng tôi - Đức Tiên

ductien 20 September, 2009 17:03 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

 Làng tôi

 

                  Đức Tiên

 

Làng tôi một bờ tre xanh

Một lòng giếng cạn một vành nón che

Làng tôi nắng gọi chiều hè

Cánh cò thả bóng đồng quê vãn ngày

Làng tôi cháy bỏng lưng cày

Áo nâu bạc thếch heo may tím bầm

Đất đồi sỏi đá lặng câm

Quả sim chín héo tím dầm giấc mơ

Ruộng mùa cây lúa lơ thơ

Cọng rơm khô khấc gầy xơ xác gầy

Mẹ già vàng lá trên cây

Liêu xiêu chân bước trật trầy tháng năm

Làng tôi có đĩa trăng rằm

Tiếng chày nện cối xa xăm dội về

Cỏ may đan kín bờ đê

Chênh chao câu hát lời thề dửng dưng

Đói lòng rau má rau mưng

Khoai thiu sắn hẩm đã từng có nhau

Làng tôi vấn vít hàng cau

Rối răm ngọn bí ngọn bầu xưa nay

Tôi đi qua tháng qua ngày

Làng tôi ở lại nét mày trầm u

Chạnh lòng nghe tiếng hời ru

Làng tôi quê kiểng cho dù...làng tôi !

 

 

 


Đức Tiên- Nốt trầm trong " Dấu mùa se lạnh "

ductien 19 September, 2009 07:58 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 


                Nốt trầm trong "Dấu mùa se lạnh "


                                                                      Đức Tiên  (Quảng Trị )


Không biết chọn góc nào để tiếp cận với tập thơ "Dấu mùa se lạnh " của Phan văn Quang

,một người thơ " phong trần" nổi tiếng của vùng quê gió lào cát mặn, vì ở đó hàm sâu đa tầng của sự tinh luyện nỗi niềm làm ray rứt lòng người trong từng câu chữ.

 Kỳ lạ thật ! Có nhà thơ nào khi nói đến niềm vui mà không khoả lấp được nỗi buồn như anh. Lại có nhà thơ nào khi nói tới nỗi buồn mà lại không dấu được cái chất phớt đời,ngang tàng mà kiêu bạc như anh . Vâng,tôi cảm nhận ở Phan văn Quang điều ấy ngỏ hầu xáo xới nốt trầm u trong thơ anh góp tiếng nói cùng bạn đọc khi cầm lên tay tập "Dấu mùa se lạnh" ,tập thơ gồm 72 bài ,do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành cách đây không lâu.

 Bập vào những trang thơ của anh,cảm nhận đầu tiên là cái chân thực . Chân thực trong từng ý tưởng,từng tứ thơ và trong từng con chữ . Có lẽ ,cái quyến rũ ban đầu với người đọc là sự cảm hứng chân thực của cuộc sống mà nhà thơ đang từng ngày từng giờ  va đụng trong đời thường muôn mặt . Trong bài " Thơ của người chân đất " anh viết :


                                    Đừng tự lừa dối mình

                                    Son  phấn những câu thơ tím tái mùa đông

                                    ..............

                                    Sự quý phái không dành cho người chân đất

                                    Củ sắn củ khoai tượng trưng lòng chân thật.

 Nói về đời mình, anh gởi tới bạn đọc một trích ngang gọn lỏn nhưng cũng đủ cho ta hình dung về anh ,sự ngô nghê của kiếp người chông chênh trên đường đời lấm bụi :


                                     Chợ chiều quang gánh đừng buông

                                     Đếm bao lưng thúng vô thường nghiêng qua

                                     Con từ máu thịt mẹ cha

                                     Chông chênh giữa chợ bước ra cuộc đời

                                                                       ( Con về chợ tỉnh)

Thơ anh hiếm có niềm vui.Hình như niềm vui của anh đã bị phần đời trầm u che khuất dù cho cái tâm tạng ngông nghênh  mà ta bắt gặp trong nhiều bài thơ vẫn không cứu rỗi được nỗi buồn thường trực cứ man mác xa xăm bãng lãng u huyền mỗi lần anh cất giọng.

 Đầu năm là những ngày kị huý nỗi buồn nên anh gởi gắm cảm xúc của mình khi bắt gặp hương vị ngày xuân, anh viết :


                                       Reo vang đầu ngõ cũ

                                       Thiếu nữ lễ đầu xuân

                                       Nơi vườn xưa lộc nhú

                                       Trầm hương toả vô ngần

                                        ............

                                       Em và ta xa lạ

                                       Hợp nhãn buổi đầu năm

                                                      -2-


                                         Ngó nhau cho bằng thích

                                         Hai mặt tợ trăng rằm

                                                                  ( Đầu Năm )


 Thôi thì đành rằng anh có quyền được buồn , quyền của thi sĩ như Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nói,nhưng buồn với ai,buồn lúc nào cơ chứ ! Ai dè,anh tưới nỗi buồn lên lời tâm sự cho người mình yêu thì hết nói rồi.Cho dù anh có mượn cái thói phong trần để bông lơn đùa cợt ,câu thơ vẫn cứ mang tính nết của người thơ:


                                         Sẽ là gã khờ nếu không yêu em

                                         Vì lẽ đó anh là người được chọn

                                         Chiếc dép phơi lưng thương người dễ ốm

                                          Ngửa mặt nghênh đời áo gió phong phanh

                                                              ( Cùng mây trời phiêu lãng )


 Và đây, khi anh mặc sức nói nỗi buồn thì sự buồn lại dằng níu như thân phận bức bối muốn trút hết lên thơ mà đâu có dễ. Anh buồn mà lại sợ  lây lan qua người khác nên thần buồn vì thế mà tưng hửng,mà có gì như bất trắc,không thanh thoát.

                                     

                                          Hiu hắt mẹ chục ngàn ngày bậu cửa

                                          Mở lòng đêm từng tiếng vọng xa mờ

                                          Nước mắt chảy một đời không kịp rửa

                                          Con lớn dần ôm vú mẹ và mơ...

                                                                ( Nương đời nhau chút Gió )

Có những lúc thơ anh nhập đồng khi lột tả cái nghèo của miền quê đã ám ảnh suốt cuộc đời băm bả ngược xuôi trần thân với nợ áo cơm phạc phờ râu tóc khi anh đau đáu nỗi lòng với mẹ. Hình ảnh thâm sâu bóng mẹ vắt kiệt thân mình rời rã cho con khôn lớn đã

Đi vào thơ như là lời tạ ơn sinh thành dưỡng dục nên có sức lay động đến từng mao mạch

          

                                         Đất nẫu lòng Chênh dáng mẹ gian nan

                                         Thân chuối úng nghiêng chiều quê lạc gió

                                         Phù sa núi phủ bạc đầu ngọn cỏ

                                         Bàn chân trần nứt nẻ dấu bùn non

                                                                  ( Mảnh trăng qua mùa lũ )

Chao ôi ! Buồn chi mà đến lạ .Anh muốn đem cuộc đời mình ra mà trêu gởi nỗi niềm với người yêu xa xăm nhưng không hề trách cứ.Có chăng thì đó cũng là sự nhắc nhở em thôi.

Cái phong trần lãng tử là nghiệp dĩ rồi nào có thở than điều chi cho mang nợ :


                                         Bao năm luân lạc chai lòng ngậm

                                         Mặn chát chia hoài cõng hai vai                                   

                                                          -3-


                                          Em núp phố rộng như đời lãng

                                          Rét ngọt lưng chừng giữa giêng hai

                                                          ( Hẹn xuân )


 Nết phiêu bồng trong thơ anh nhiều lắm. Hình như bài nào cũng phảng phất cái mùi râu tóc của một gã giang hồ hiệp khách. Chỉ những lúc ngồi chung chiếu rượu với bạn bè là anh ngất ngưỡng vỗ đùi và thả sức bỡn cợt với ma men tới tận cùng niềm phấn khích. Mà cũng phải thôi ,từ chân quê ra phố khoác áo thị dân bất đắc dỉ nên ngôn ngữ quê mùa làm sao mà tránh được:


                                            Rượu làng một thuở bạn quê

                                            Nhiều năm ra phố vẫn mê rượu làng

                                            Nửa đời chùn gối lang thang

                                            Bôn ba trăm nẻo lại càng xa quê

 Hay :                                  

                                            Về quê bạn rủ ta về biển

                                            Rượu ủ lâu dài chuyện hỏi han

                                            Sờ râu- râu mọc lên vành má

                                            Lòng ứ trăm điều nhọc thời gian

                                                              ( Đón bạn phố núi )


Là thi nhân mấy ai không si tình,có lúc si đến cuồng dại vò xé trong tận cõi sâu xa mà không bật lên thành tiếng. Phan văn Quang một thời lang thang ôm lấy nửa đời luân lạc, vậy có biết bao nhiêu bóng hồng lọt vào đôi mắt u sầu của anh nhất là những lúc cảm rằng nỗi cô đơn là điều ám ảnh đáng sợ nhất.Anh viết thơ tình không nhiều vì lẽ đời anh có quá nhiều vui buồn nhân thế,nhưng khi anh viết thì thơ cứ như vòng xoáy của đời.


                                              Thương nhau rồi... ghét có được gì không

                                              Da diết quá phương trời kia vời vợi

                                              Anh ngây người-vòng thời gian chờ đợi

                                              Bàn tay mềm chuyển tiếp lửa mùa đông

  

                                                                  ( Tiếp lửa mùa đông )

Cũng dễ hiểu thôi vì sao thơ Quang cứ bàng bạc nốt trầm u trong từng con chữ bởi tuổi thơ anh rơm rạ xác xơ nghèo của miền quê mùn đất bốn mùa dính đầy ve áo. Cái nghèo không ngăn được một tâm hồn thơ trẻ vô ưu ngày tháng để đóng dấu vào đời anh .


                                               Tôi đi học bạn bè dăm lứa tuổi

                                               Dép neo chân hồ hởi đường quê

                                               Con sông rộng mảnh hồn làng đeo đuổi

                                               Viên phấn trắng vụng về viên phấn gãy


                                                       -4-

                                          Vẫn nguyên lòng đừng làm ố câu thơ

  

Với đôi mắt tinh nhậy để thu vào những ảnh hình cảm xúc với miền quê lạ, Thơ anh như muốn thoát ra cái u buồn cố hữu anh bật lên thành lời với ước muốn thèm thuồng nét bình lặng của sông nước mênh mang nơi miền dừa xanh ngát.Anh cảm rằng :


                                          Đò xuôi ngang với mặt đường

                                          Giữa đi và ở hai luồng thuyền xe

                                          Cội dừa bám rễ bờ đê

                                           Màu xanh xanh tận đường về miền Tây


                                                               ( Rong ruổi miền phù sa )

Cứ váng vất nỗi buồn thăm thẳm,hình như sau nỗi buồn hoá giải thì thơ anh lại loé lên nỗi yêu đời yêu người gởi gắm vào cỏ sương gió đồng mây núi.Bất gíác anh muốn hoá thân vào thiên nhiên êm dịu để lắng nghe tiếng tơ trời nhẹ rung với bao âm sắc.


                                           Nghe trong hơi thở cỏ cây

                                           Phong trần đã chớm mặt mày mốc meo

                                           Đa mang theo ngựa qua đèo

                                           Chồn chân phiêu lãng cheo leo núi rừng

                                                              ( Sương hoa )

Quăng quật với cuộc sống tro than bùn đất ,tả tơi tấm áo phong trần nhưng với anh cả thơ và đời đều không hề hé lộ một tích tắc nghèo hèn mặc cảm. Anh vẫn ngênh ngáo mà đi,mà vễnh mặt ngang ngạnh với thế nhân lắm khi tăm tối cõi lòng.


                                            Bến sông trải cỏ ta nằm

                                            Hiu hắt chiếc bóng chống cằm gió ru

                                            Trái tim mách bảo mịt mù

                                          Co chân trốn nẻo gật gù vây quanh...

                                                                     ( Gọi mùa bông tím )

Và còn đây nữa :                  

                                             Cuộc đời nặng nghĩa câu thơ

                                             Xoay theo con vụ bơ phờ đêm sâu

                                             Ta làm giọt nước ngày sau

                                             Hé môi xin hứng nỗi sầu chia nhau

                                                                        (Ngẫu hứng lục bát )

Khép lại tập thơ " Dấu mùa se lạnh " tập thứ ba của anh,trong tôi vẫn ngân hoài những câu thơ chất chứa nỗi u trầm của kiếp người nặng nợ thế nhân mà tràn đầy nhân cách.Cái cốt lõi cuộc đời nhân văn mà thi nhân ôm ấp đó là chữ Tâm được coi như vật tổ để tôn thờ để gạn lọc cho thanh cao trong sáng. Phan văn Quang thơ và đời là thế !



                                         .........                                   

MẢNH GHÉP NGOÀI GIÁ THÚ 



Bóng đen lẳng lơ

Không thể tự soi mình

Chia chác cuộc tình thế chấp


Đuổi khỏi không gian u ám

Tâm hồn chắp vá hớ hênh

Hôn phối chân dung

Trên bàn thờ dành cho người đã khuất


Cái tuổi không thể đếm và nhớ

Những cuộc tình đã qua

Tống vào quá khứ niềm đam mê

Bàn tay người đàn bà săn sóc nhầm chỗ

Tổn thương trí tưởng của người

                                một đời gối chăn...


Có cánh rừng loang lở nghi ngút khói

Bóng dáng quà tặng hình người

Tàn cháy trong tâm tưởng

Bỏ ngoài tai lời nịnh hót lãng nhếch

Ấu trĩ của người đàn bà buôn chuyến tình

                               một đời không trả hết


Căn phòng ngủ tấm hình ngày cưới cười

                                                  mỉa mai

Người đàn bà ủ mộng đi hoang.



CHỦ NHẬT RỖNG


Có tiếng chuông vắt ngang khung trời đục

Cuối mùa xuân váng vất ngỡ mùa thu

Bông sứ trắng chờ nắng vàng nán ngủ

Bóng sương loang mờ mịt  âm u


Thêm Chủ nhật không còn người gọi cửa

Giọt cà phê buồn ứa ruột một mình

Anh đen đủi nén trơ màu cánh dán

Trong suốt hoài đáy cốc rỗng và phin


Thời gian lặng tiễn đưa ngày trống vắng

Ném vô tư nuôi giam hãm buồn tênh

Kinh tự hứa phết lên lồng ngực trái

Chấm xuống đời mốc dấu hỏi nằm vênh


Chủ nhật với - chuông nhà thờ gọi mãi

Anh ngân nga gõ nhịp giọt không lời

Cà phê uống quên bỏ đường ngậm đắng

Nuốt ngẹn lòng đau đáu cuộc rong chơi.



NƯƠNG ĐỜI NHAU CHÚT GIÓ
 

Con tim không chịu nằm yên thóp thoi trong lồng ngực

Con suối nhì nhằng qua ghềnh thác uốn cong

Con chim rừng hốt hoảng đập cánh bay lửa bùng nghi ngút khói

Tháng ba khô háp ngổn ngang những hình ảnh phá rừng...


Người ta vô tư chia nhau giữa mênh mông

Chia chác đủ triệu thân tràm đốn gục

Bếp lửa ám hun chiều ẩm mốc

Ta còn nhau - chia nhau tháng ba


Hiu hắt mẹ chục ngàn ngày bậu cửa

Mở lòng đêm từng tiếng vọng xa mờ

Nước mắt chảy một đời chưa kịp rửa

Con lớn dần ôm vú mẹ và mơ...


Ta theo em ủ mẹ vào thơ

Trang trải tận cánh rừng chưa khép tán

Tháng ba mẹ - ngút ngàn xa trống vắng

Tháng ba em - diệu vợi mãi khôn cùng


Tháng ba có những cánh rừng xanh ngộp thở

Những cánh chim trời chếnh choáng bay

Anh nương đời em chút gió

Tựa vào rừng phòng hộ mà say.



NGÀY CỎ NHỚ


Có những chuổi cườm sớm mai nay
Hạt sương trong, gương mặt người rạng rỡ
Ngày tình yêu - bồi hồi con tim thở
Anh vùi mình  cỏ biếc để mà yêu


Tháng năm đau, thương tổn đã nhiều
Khi vết xước - xát chai lòng vị mặn
Và em đến cơn mưa đời anh tắm
Rủ tan nhanh lắm nỗi u phiền...


Nếm hạnh phúc chia tình anh một nửa
Ngậm vào môi chiếc bánh thánh em trao
Bờ cỏ mượt long lanh đầu vạt nắng
Của mùa màng lủng lẳng hạt sương chao


Cả đắng cay và mắt ướt ngọt ngào
Anh ưởn ngực phơi lòng ngay thẳng
Rét lạnh tàn đông - nỗi buồn xa vắng
Cắm vào đâu cỏ nhớ mùa thu


Da diết chiều khản giọng tiếng chim cu
Giêng mỏng mảnh níu ngày trôi chầm chậm
Và em đến - thắp lòng nhau lửa ấm
Mùa xuân lành ngơ ngẩn tháng giêng non.





                              


         



 

Bóng trâu bóng người _ Đức Tiên

ductien 18 September, 2009 10:08 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

 

Bóng trâu bóng người

                  

                                Đức Tiên

 

 Con trâu bước nhọc nhằn ruộng cạn

Kéo ngày mai nhành lúa bông vàng

Mắt đờ đẫn nhìn trời khổ luỵ

Tiếng " tắc rì "dìu dặt âm vang

 

Bạc thếch áo mồ hôi đẫm ướt

Người thợ cày theo bước chân trâu

Ngày lam lủ bùn nâu lấm láp

Trông trời xa lẩm nhẩm nguyện cầu

 

Ngày nắng gắt ngày mưa dầm thối đất

Một đời gió sương quăng quật ruộng đồng

Hạt lúa nẩy mầm như dấu hỏi

Nước mắt mồ hôi tay trắng không

 

Mái rạ chiều nghiêng vườn trơ trống

Xác xơ tàu chuối ỉu úa vàng

Liềm hái vẹt mòn tay người gặt

Phên nhà phơ phất áo phơi phong

 

Co quắp đêm đông nằm nghe sấm

Hạt mùa chắc lép thấy chiêm bao

Thương con trang vở dầm con chữ

Gởi cả ước mong tới đời sau

 

Một búi cỏ non phần trâu gặm

Đường cày  ngay thẳng tiếng" tắc rì"

Mơ hết mùa sang mùa lại tới

Đồng làng thấp thoáng bóng trâu đi...

 

 

 

 


Cho ta một khúc tình thu- Đức Tiên

ductien 15 September, 2009 19:36 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)




Cho ta một khúc tình thu

                         Đức Tiên


Cho ta một khúc tình thu

Cho ta một đoá sương mù người ơi!

Chiều phai ngong ngóng mây trời

Lá lay lắt lá gió bời bời ru

 

Cho ta một khúc tình thu

Dòng sông chảy cạn mịt mù khói tan

Lô nhô bãi đá khóc khàn

Tiếc thương tóc xoã địa đàng còn đâu

 

Cho ta một chốc u sầu

Tiễn em về cõi nhiệm mầu . chuông ngân

Sang hèn chi kiếp phù vân

Nhìn hoa rã cánh bần thần mà đau

 

Cho ta một thoáng ố nhàu

Trái tim ẩm mốc mái đầu bạc sương

Dẫu còn đôi sợi tơ vương

Ta xin làm kiếp vô thường với em

 

Chiều buồn ngồi đợi trăng lên

Nhớ ai ngây ngất bỏ quên tuổi trời

Cho ta nhặt lại nụ cười

Chiều thu độ ấy đánh rơi...đi tìm...

 


Rong tìm bóng nắng đêm đông - Đức Tiên

ductien 13 September, 2009 04:48 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

Rong tìm bóng nắng đêm đông

                         Đức Tiên

 

 Quá nửa đời phiêu lãng

Rong tìm bóng nắng đêm đông

Ta  kẻ mộng du ngốc nghếch

Suối thẳm, đèo cao mãi đi rong

 

Em kiêu bạc bên đời ảo mộng

Như liềm trăng mây khuất xa mờ

Tàn một kiếp mơ chi hạnh ngộ

Ta tìm em râu tóc bạc phơ

 

Có rồi không ta ngồi bắt bóng

Ngửa bàn tay trắng bạch hão huyền

Hương nhàn nhạt có làm mê đắm

Em đến ,em đi, ta lang mang

 

Nào có tham sắc nước trời mây

Chỉ mong bình dị chút cỏ cây

Như áo nâu non bên triền gió

Những chiều thu nắng đỏ rụng đầy

 

Ta mãi tìm em - em nơi đâu

Cõi người sông bể biết nông sâu

Cho ta một dạo thôi tìm kiếm

Rũ hết lòng ta mối u sầu

 

Quá nửa đời đành thôi trở lại

Mơ chi bóng dáng những kiều thơm

Một đời lận đận theo sương khói

Ta vẫn ta -bạc áo vai sờn...

 

 

 

 


Giới thiệu tác phẩm bạn bè

ductien 11 September, 2009 05:56 THO Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 Giới thiệu tác phẩm bạn bè




          Giới thiệu tác phẩm bạn bè

 Là một nghệ sĩ ,trên bước đường du lãng qua nhiều miền đất,Nguyễn Huấn đã ghi lại

nhật ký của mình bằng thơ với những cảm xúc tươi nguyên vì thế thơ anh ngồn ngộn nhừng hình ảnh quê hương đất nước . Hiện công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam,gần đây anh đã cho ra mắt tập thơ Bóng đời ( Nhà xuất bản Hội nhà văn ). Như nhà văn Nguyễn đức Thiện đã viết trong lời giới thiệu : Mỗi người đến với thơ bằng một con đường khác nhau, Nguyễn Huấn làm thơ từ năm 10 tuổi. Anh đến với thơ thản nhiên bằng chính tình cảm chân thành của mình với người thân,với nơi nào đã in dấu bàn chân anh,với những gì anh đã thấy đã cảm nhận. Vì thế mà thơ anh giàu chất liệu sống,phong phú và nhiều tầng cảm xúc .

Đức Tiên xin trân trọng giới thiệu bạn đọc chùm thơ rút trong tập Bóng đờicủa anh:

        Bằng lòng

"Bằng lòng đi em''

Câu hát xót xa vỗ vào dòng sông lở

Con đò rời bến cũ

Chở theo giấc mơ một thủa dại khờ

Bằng lòng ư ?

Câu hát va vào trái tim rạn vỡ

Bờ bãi nhàu hoa và cỏ dại

Vương vấn hò hẹn trăng thề

Bằng lòng không

Khi người ấy quên rồi

Giọt mắt giả dối lời bạc bẽo

Nghiêng sóng dòng sông bên bồi

Hoang lạnh chiều nắng đỏ

Mơ về tít tắp biển xa...

Chiều xa lạ

Quán vắng

Hoang chiều buồn

Bên ly nước anh thành xa lạ

Góc trời đẫm màu mưa mệt lả

Tiếng yêu thành ký ức_

                             Lẽ nào

Nhớ không em hoa cúc dại cuối đèo

Vàng như nắng ngày chúng mình xa cách

Muôn cánh lá đến bao giờ thôi khóc

Ngả gió rừng gĩa biệt góc trời xưa


Cố quên đi mãi mãi những đêm mưa

Hai đứa trắng ở hai đầu đất nước

Thẫn thờ câu thơ ngã ba hờn trách

Lời hẹn cháy giữa đống tro tàn

Biết làm sao

                      Chiều ấy bên đường

Anh nhận ra điều bình thường phố xá

Gần nhau đấy mà ngỡ là xa lạ

Thấp thoáng ai trước cuồn cuộn biển đời

Đừng lãng quên ký ức tôi ơi!

Một thời sóng xô một thời tan hết

Đêm nắng thức- dòng sông mãi miết

Bỏ lại thác ghềnh khao khát biễn xa

Hương sắc Trà My

Chiều nay cùng bạn bè xuống núi

Trà My ở lại thôi

Đừng trách nhé câu hẹn hò chưa nói

Đừng trách ai dè dặt nụ cười

Từng khúc đau xoắn vặn giữa lưng đèo

Tưởng như mây chưa bao giờ trắng thế

Lòng sông sâu nỗi nhọc nhằn dâu bể

Rừng quế lim dim lá rủ lặng chân đồi

Đau đáu chuyện xưa muôn đời

Các anh ra đi hồn nhiên hoa trái

Thắm câu thơ rừng- tím lời tê dại

Thi nhân ru giấc nghĩa trang này

" Cuộc chia ly màu đỏ" ngỡ đâu đây

Ghềnh thác Thu Bồn trắng trơ  sỏi đá

Anh chị là đâu hỡi phiến mòn,cỏ lá

Cõi sông Tranh thăm thẳm tiếc thương người

Chợt ngời lên phía sương toả lưng trời

Nơi chắt ra sâm Ngọc Linh từ núi

Đồng đội tôi về đây tụ hội

Tặng ngàn sau hương sắc bây giờ

 

Đẩy

 

Cò mẹ đẩy cò con xuống vực

Ghét hay thương tuỳ miệng thế gian

Cánh thơ xanh thản nhiên ngủ gục

Mảnh diều khao khát gió đẩy sang

Cánh bèo buông xuôi dòng nước chảy

Hoá xanh lên ngan ngát mắt ai buồn

Bờ ấy cạn- lòng thuyền mơ sóng đẩy

Ấm bàn tay dào dạt ấm khơi luồng

Tôi và em sẽ chìm vào lá

Nếu gió nay không đẩy sạch tủi buồn

Ngỡ như thể khi một mình đời vắng

Lạnh lùng em đẩy cùng tận cô đơn



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sau»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sau»

Powered by Vnweblogs
© 2007 - Design by Omar Romero (all rights reserved)