Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
Đức Tiên
Ta ngấy ngán cuộc đời đầy bặm bụi
Những gian manh nấp sau những nụ cười
Những tráo trở bất ngờ không lượng nổi
Những phỉnh phờ phô vẽ lên ngôi
Phút tỉnh lặng là phút buồn tái tím
Ta thấy cỏ cây hạnh phúc vô chừng
Và gió nữa cứ vô tư đùa rỡn
Ta cô đơn tủi hổ không dưng...
Thì ta biết làm chi cho quây quả
Cứ ngồi lỳ,vật vưỡng thân ta
Ta mượn khói đốt xông cho khô ngực
Xua nỗi buồn như thể tà ma
Thì trời ạ cuối cùng rồi cũng thế
Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
Và men nữa mới làm ta tê dại
Rượu và em hai đấng thần tiên
Chuyện đã cũ còn hơn trái đất
Sao với ta như mới đầu đời
Xin tạ lỗi với ai đừng trách móc
Ta mới hiểu ta ...chỉ thế thôi !...



Bản in
"Phút tỉnh lặng là phút buồn tái tím
Ta thấy cỏ cây hạnh phúc vô chừng"
.................
Vậy thì đừng tỉnh làm gì anh nhỉ./.
Viết bởi chanhrhum — 11 Jan 2010, 18:35
Thì trời ạ cuối cùng rồi cũng thế
Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
Và men nữa mới làm ta tê dại
Rượu và em hai đấng thần tiên...
---------------------------
Bài thơ mới này có cái gì đó thực thực, hư hư, mờ mờ, ảo ảo...Cảm xúc nửa vui nửa buồn lẫn lộn.
Chúc anh khỏe!
Viết bởi NNC — 11 Jan 2010, 18:56
Và men nữa mới làm ta tê dại
Rượu và em hai đấng thần tiên
-----
hoan hô anh Cả!
Viết bởi truongtuan — 11 Jan 2010, 19:09
Ta ngấy ngán cuộc đời đầy bặm bụi
Những gian manh nấp sau những nụ cười
Những tráo trở bất ngờ không lượng nổi
Những phỉnh phờ phô vẽ lên ngôi
-------------------------
Em chia sẻ những trăn trở trên của anh, nỗi buồn không của riêng ai trong cuộc đời này anh nhỉ? Chúc anh một buổi tối an vui anh nhé.
Viết bởi bachduong57 — 11 Jan 2010, 19:12
Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
Và men nữa mới làm ta tê dại
Rượu và em hai đấng thần tiên
...
Được cả 2 thứ thì còn gì hơn bác hè!
Viết bởi Mai Thanh Tịnh — 11 Jan 2010, 19:41
Ta ngấy ngán cuộc đời đầy bặm bụi
Những gian manh nấp sau những nụ cười
Những tráo trở bất ngờ không lượng nổi
Những phỉnh phờ phô vẽ lên ngôi
...................................0
sao mà giống nhau thế hở trời?
ngoài anh buồn tái tím,
trong tui sầu rụng tim!
chuốc lưng bầu tuế nguyệt,
buồn riết (chắc) thành hủ hèm!
Viết bởi SỮA — 11 Jan 2010, 19:49
Rượu và em (tửu-sắc) chà chà!
Chẳng hề có ai trách cả
Cứ là say xin cứ việc khề khà
Em cứu rỗi. Men làm tơi tả
Còn hơn theo chiều cuốn của tà ma!
(Chọc bác cái đây)
Viết bởi bảythi — 11 Jan 2010, 19:50
"Phút tỉnh lặng là phút buồn tái tím
Ta thấy cỏ cây hạnh phúc vô chừng"
.................
Vậy thì đừng tỉnh làm gì anh nhỉ./.
Viết bởi chanhrhum — 11 Jan 2010, 18:35
---------------------
Khổ lăm em ạ chúc em vui
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 20:07
Thì trời ạ cuối cùng rồi cũng thế
Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
Và men nữa mới làm ta tê dại
Rượu và em hai đấng thần tiên...
---------------------------
Bài thơ mới này có cái gì đó thực thực, hư hư, mờ mờ, ảo ảo...Cảm xúc nửa vui nửa buồn lẫn lộn.
Chúc anh khỏe!
Viết bởi NNC — 11 Jan 2010, 18:56
-------------------
Cảm ơn Chiến mong gặp lại
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 20:08
Và men nữa mới làm ta tê dại
Rượu và em hai đấng thần tiên
-----
hoan hô anh Cả!
Viết bởi truongtuan — 11 Jan 2010, 19:09
-------------------
Cảm ơn Tuấn chúc vui nhé
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 20:09
Em chia sẻ những trăn trở trên của anh, nỗi buồn không của riêng ai trong cuộc đời này anh nhỉ? Chúc anh một buổi tối an vui anh nhé.
Viết bởi bachduong57 — 11 Jan 2010, 19:12
------------------
Cảm ơn em sẻ chia
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 20:11
TUYỆT QUÁ !
Viết bởi LBD — 11 Jan 2010, 20:11
Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
Và men nữa mới làm ta tê dại
Rượu và em hai đấng thần tiên
...
Được cả 2 thứ thì còn gì hơn bác hè!
Viết bởi Mai Thanh Tịnh — 11 Jan 2010, 19:41
-----------------------------
Giao diện đẹp rồi cứ thế mà cắc cú
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 20:12
Ta ngấy ngán cuộc đời đầy bặm bụi
Những gian manh nấp sau những nụ cười
Những tráo trở bất ngờ không lượng nổi
Những phỉnh phờ phô vẽ lên ngôi
-----------------------------------
Cuộc đời anh vẻ ra buồn quá, Sợ quá, em chắc đi theo thuyết vô vi của Trang Tử cho xong.
Viết bởi nguyetlinh — 11 Jan 2010, 20:13
Ta ngấy ngán cuộc đời đầy bặm bụi
Những gian manh nấp sau những nụ cười
Những tráo trở bất ngờ không lượng nổi
Những phỉnh phờ phô vẽ lên ngôi
...................................0
sao mà giống nhau thế hở trời?
ngoài anh buồn tái tím,
trong tui sầu rụng tim!
chuốc lưng bầu tuế nguyệt,
buồn riết (chắc) thành hủ hèm!
Viết bởi SỮA — 11 Jan 2010, 19:49
-------------------
Cảm ơn bạn mong một ngày gặp nhau
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 20:14
Rượu và em (tửu-sắc) chà chà!
Chẳng hề có ai trách cả
Cứ là say xin cứ việc khề khà
Em cứu rỗi. Men làm tơi tả
Còn hơn theo chiều cuốn của tà ma!
(Chọc bác cái đây)
Viết bởi bảythi — 11 Jan 2010, 19:50
-------------------
Cảm ơn Bảy Thy nhé
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 20:21
TUYỆT QUÁ !
Viết bởi LBD — 11 Jan 2010, 20:11
-------------------
Cảm ơn Duy chia sẻ
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 20:23
Cuộc đời anh vẻ ra buồn quá, Sợ quá, em chắc đi theo thuyết vô vi của Trang Tử cho xong.
Viết bởi nguyetlinh — 11 Jan 2010, 20:13
------------------------
Cảm ơn em đồng cảm
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 20:24
Chào anh Đức Tiên
Ta đợi em ngày khuất tất.
Chờ em ta cắn nát linh hồn.
Rượu và em không đủ cơn mê hoặc
Ta chờ em phờ phỉn chiếc môi hôn
Viết bởi vuhoang19979 — 11 Jan 2010, 20:29
Chào anh Đức Tiên
Ta đợi em ngày khuất tất.
Chờ em ta cắn nát linh hồn.
Rượu và em không đủ cơn mê hoặc
Ta chờ em phờ phỉn chiếc môi hôn
Viết bởi vuhoang19979 — 11 Jan 2010, 20:
--------------------
Khổ lắm anh Hoàng ơi cảm ơn anh nhé
Bài thơ đầy tâm trạng.Rất đáng đọc
Viết bởi Ngô Minh — 11 Jan 2010, 20:37
Bài thơ đầy tâm trạng.Rất đáng đọc
Viết bởi Ngô Minh — 11 Jan 2010, 20:37
----------------
Cảm ơn anh hôm qua mới ngồi với anh Mai Văn Hoan
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 20:41
Một bài thơ đầy tâm trạng.Chúc anh vui.
Viết bởi Moon — 11 Jan 2010, 21:01
Một bài thơ đầy tâm trạng.Chúc anh vui.
Viết bởi Moon — 11 Jan 2010, 21:01
-----------------
Cảm ơn em
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 21:22
Ta ngấy ngán cuộc đời đầy bặm bụi
Những gian manh nấp sau những nụ cười
Những tráo trở bất ngờ không lượng nổi
Những phỉn phờ phô vẽ lên ngôi
Rất tâm trạng, rất hay, em đọc rất thích.
CHúc anh luôn vui !
Viết bởi Vũ Vĩnh Phúc — 11 Jan 2010, 21:56
Ta ngấy ngán cuộc đời đầy bặm bụi
Những gian manh nấp sau những nụ cười
Những tráo trở bất ngờ không lượng nổi
Những phỉn phờ phô vẽ lên ngôi
Rất tâm trạng, rất hay, em đọc rất thích.
-------------------
Cảm ơn Vĩnh Phúc đồng cảm chúc vui nhé
Viết bởi Đức Tiên — 11 Jan 2010, 22:05
Xin tạ lỗi với ai đừng trách móc
Ta mới hiểu ta ...chỉ thế thôi !...
..................................
Bài thơ tuyệt quá anh à !
Chúc anh vui nhé!
Viết bởi NTKL — 12 Jan 2010, 04:08
Bài thơ tuyệt quá anh à !
Chúc anh vui nhé!
Viết bởi NTKL — 12 Jan 2010, 04:08
------------------------
Cảm ơn em đồng cảm chúc em vui nhé
Viết bởi Đức Tiên — 12 Jan 2010, 06:25
Bài thơ thật hay, thật buồn, thật mông lung huyền ảo.
Em chúc anh có thêm nhiều sáng tác hay.
Viết bởi HV — 12 Jan 2010, 08:16
Bài thơ thật hay, thật buồn, thật mông lung huyền ảo.
Em chúc anh có thêm nhiều sáng tác hay.
Viết bởi HV — 12 Jan 2010, 08:16
-----------------------------
Cảm ơn em chúc em nhiều niềm vui
Viết bởi Đức Tiên — 12 Jan 2010, 08:45
Thì trời ạ cuối cùng rồi cũng thế
Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
Chúc vui anh!
Viết bởi vanluyen — 12 Jan 2010, 10:59
Thì trời ạ cuối cùng rồi cũng thế
Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
Chúc vui anh!
Viết bởi vanluyen — 12 Jan 2010, 10:59
---------------------
Cảm ơn Luyến nhé
Viết bởi Đức Tiên — 12 Jan 2010, 13:20
anh kính mến!
trở lại thăm nhà anh thấy mọi thứ đều dịch chuyển và mới mẻ...nhà cửa sáng sủa khang trang,,,mới mẻ trong từng câu thơ đầy cảm xúc: Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
chúc mừng anh sắc diện mới nhé! nhà đẹp hơn ạ!
anh kính mến!
trở lại thăm nhà anh thấy mọi thứ đều dịch chuyển và mới mẻ...nhà cửa sáng sủa khang trang,,,mới mẻ trong từng câu thơ đầy cảm xúc: Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
chúc mừng anh sắc diện mới nhé! nhà đẹp hơn ạ!
Viết bởi reu — 12 Jan 2010, 13:35
------------------
Vừa qua nhà em về thì gặp em cảm ơn nhé
Viết bởi Đức Tiên — 12 Jan 2010, 13:57
Thì trời ạ cuối cùng rồi cũng thế
Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
Và men nữa mới làm ta tê dại
Rượu và em hai đấng thần tiên
-----
em và rượu
nếu có là tri kỷ
chắc chưa?! chữ "NGỘ"
lụy trần tình
tri bỉ
nhân gian tiền- hậu hiếm
rượu và rm
linh đinh- linh đinh
một bên RƯỢU
một bên EM
bên nào thiếu
cũng
phải thèm
thưa ông!?
một bên BÃO
một bên GIÔNG
bên nào CÓ
bên nào KHO^NG
cũng BUỒN!??
gió mưa

gảy cánh chuồn chuồn
tương tư gảy nửa cánh hồn
....
em ơi!
....hi hi !
đến thăm, thấy thiên hạ chật ngõ. Vui! xin "ngẫu mấy câu...
Viết bởi Kim Mao Lão — 12 Jan 2010, 18:36
Ông Tiên ơi!
cái ảnh lúc nảy hư. giờ làm lại nha!
Viết bởi Kim Mao Lão — 12 Jan 2010, 18:43
đến thăm, thấy thiên hạ chật ngõ. Vui! xin "ngẫu mấy câu...
undefined
Viết bở
-----------------------------------
ảm ơn lão ghé thăm ngẩu hứng thơ
Viết bởi Đức Tiên — 12 Jan 2010, 18:52
Rượu và em
Bên nào cứu rổi bên nào lênh đênh
Rượu ngọt êm vì có em
Lại thêm khói thuốc đốt mềm môi khô.
Viết bởi phanvanquang — 12 Jan 2010, 19:01
#
Rượu và em
Bên nào cứu rổi bên nào lênh đênh
Rượu ngọt êm vì có em
Lại thêm khói thuốc đốt mềm môi khô.
Viết bởi phanvanquang — 12 Jan 2010, 19:01
cảm ơn Quang nhe
Viết bởi Đức Tiên — 12 Jan 2010, 19:08
Được! Rất khoái! Vỗ tay khổ thơ này của Đức Tiên:
Thì trời ạ cuối cùng rồi cũng thế
Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
Và men nữa mới làm ta tê dại
Rượu và em hai đấng thần tiên
Hoá ra ta vẫn đồng điệu với nhau:
Thì ta mới cạn nguồn Thơ với đời
Bây giờ còn Em sóng đôi
Thì Ta còn tiết muôn lời vì Yêu!
Viết bởi DUONG PHUONG TOAI — 13 Jan 2010, 08:39
Được! Rất khoái! Vỗ tay khổ thơ này của Đức Tiên:
Thì trời ạ cuối cùng rồi cũng thế
Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
Và men nữa mới làm ta tê dại
Rượu và em hai đấng thần tiên
Hoá ra ta vẫn đồng điệu với nhau:
Khi thành Thiên Cổ-Người Xưa
Thì ta mới cạn nguồn Thơ với đời
Bây giờ còn Em sóng đôi
Thì Ta còn tiết muôn lời vì Yêu!
Viết bởi DUONG PHUONG TOAI — 13 Jan 2010, 08:39
-------------------
Có lẽ đó là nòi của thi nhân anh ạ cảm ơn anh
Viết bởi Đức Tiên — 13 Jan 2010, 08:54
@ Anh ĐT!
Vì em cứu rỗi linh hồn
Nên tim anh lại bồn chồn tiếng "yêu"
Hì hì...trêu anh chút cho vui nha anh!
Bài thơ tình hôm nay thật là nồng nàn muốn chết nè anh ơi!
Viết bởi Phạm Tâm An — 13 Jan 2010, 16:22
@ Anh ĐT!
Vì em cứu rỗi linh hồn
Nên tim anh lại bồn chồn tiếng "yêu"
Hì hì...trêu anh chút cho vui nha anh!
Bài thơ tình hôm nay thật là nồng nàn muốn chết nè anh ơi!
Viết bởi Phạm Tâm An — 13 Jan 2010, 16:22
--------------------
Cảm ơn em đồng cảm anh mong gặp em
Viết bởi đúcTieen — 13 Jan 2010, 21:26
.....
Những tráo trở bất ngờ không lượng nổi
Những phỉnh phờ phô vẽ lên ngôi
....
Phút tỉnh lặng là phút buồn tái tím
Ta thấy cỏ cây hạnh phúc vô chừng
.....
Ta mượn khói đốt xông cho khô ngực
Xua nỗi buồn như thể tà ma
.....
Thì trời ạ cuối cùng rồi cũng thế
Chỉ có em cứu rỗi nổi linh hồn
......
Xin tạ lỗi với ai đừng trách móc
Ta mới hiểu ta ...chỉ thế thôi !...
______________
LT xin trích ra mỗi khổ hai câu để đồng cảm cùng anh!
"Ta mới hiểu ta ...chỉ thế thôi !..."
Viết bởi latrung — 14 Jan 2010, 08:14
LT xin trích ra mỗi khổ hai câu để đồng cảm cùng anh!
"Ta mới hiểu ta ...chỉ thế thôi !..."
Viết bởi latrung — 14 Jan 2010, 08:14
---------------------
Cảm ơn La Trung sắp xếp ra chơi với anh em đi
Viết bởi Đức Tiên — 14 Jan 2010, 09:21
"Ta thấy cỏ cây hạnh phúc vô chừng"
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Viết bởi Tri tâm — 14 Jan 2010, 10:56
Hôm nay sang, thấy anh Đức Tiên có nhà mới đẹp ghê.
Chúc mừng nhà mới, chúc mừng cả bài thơ
Viết bởi sonata — 14 Jan 2010, 13:04
"Ta thấy cỏ cây hạnh phúc vô chừng"
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Viết bởi Tri tâm — 14 Jan 2010, 10:56
------------------------
Cảm ơn bạn xin cho biết bạn đang ở quê nào vậy
Viết bởi Đức Tiên — 14 Jan 2010, 13:25
Hôm nay sang, thấy anh Đức Tiên có nhà mới đẹp ghê.
Chúc mừng nhà mới, chúc mừng cả bài thơ
---------------------
Cảm ơn em chúc em nhiều niềm vui
Viết bởi Đức Tiên — 14 Jan 2010, 13:26